being Vietnamese · Studying abroad

sốc văn hóa du học (lần 1)

“Sốc văn hóa du học” cũng là một trong những ngọn nguồn cho việc mắc bệnh trầm cảm. Mình đã từng 2 lần bị “sốc du học” nên mong rằng, các bạn du học sinh nào đang trong tình trạng tương tự sẽ thấy phấn chấn hơn.Mình chuyển về lại Vaasa đã được hơn hai tháng, nghe có vẻ ngắn mà thật tình là không ngắn chút nào. Mình về Vaasa, mục đích là học nốt cho xong, vì cả năm 2017 mình đi học có 2 tháng à (là 2 tháng từ lúc mình chuyển về lại đây), nên cũng chẳng đi đâu làm gì, ngoài ở nhà tự học, tự nghỉ ngơi, tự… lười.

Mình cũng không có nhiều thời gian nghỉ vẩn vơ thơ thẩn blog nữa, nhưng, dạo gần đây báo đưa tin về stress, về trầm cảm, rồi mọi người ca sĩ diễn viên cũng tự bộc bạch “ngày xưa tôi cũng đã từng bị trầm cảm”. Nghĩ cũng chẳng phải việc của mình, nhưng, lại có một vài bạn trên Instagram của mình, là du học sinh, cũng ca cẩm, hay nói chính xác là, viết những bài “rất chi là ướt át bánh bèo”, ngán ngẩm về cuộc sống hiện tại, về cuộc sống du học (cũng khoảng 1/2 số bạn của mình là du học sinh).

Rồi mình chợt nghĩ lại, à, hóa ra, việc ngán ngẩm ấy, cũng được tạo nên từ những cú sốc văn hóa (mà sau đây mình xin được gọi là “sốc văn hóa du học”. Những cú sốc ấy, lâu dần, cũng tự khiến bản thân rơi vào trạng thái “trầm cảm”, tự nhốt mình trong vỏ bọc của chính mình mà thôi.

Mình tìm trên mạng, nhưng không có nhiều, mình thấy, hóa ra, người Việt mình không coi trọng những cú “sốc văn hóa du học” ấy lắm, nhưng thật ra, nó rất quan trọng.

Không biết có nhiều bạn khác cũng mắc “bệnh” này không. Nhưng có thời gian, mình mắc chứng “sốc du học” này cực.

2 tháng đầu:

Mình hào hứng, vì có bạn mới, cuộc sống ở đất nước mới. Oai lắm, mang cái mác “du học sinh” mà. Cái gì cũng mới cũng lạ, trường mình (hồi ấy xấu lắm) mà mình cũng thấy đẹp, cứ ồ ồ à à.

10695356_660825314024489_556358357_n10682094_660825334024487_204438087_n

4 tháng sau: Mình, có dấu hiệu trầm cảm.

10728705_665342543583770_1096404863_n.jpg

Thời gian ấy, mình cảm thấy, những người bạn mới quen ở Phần Lan là không có thực, xin được gọi là giả dối. Họ chỉ quan tâm đến cái lợi của bản thân nhiều nhất, tiết kiệm hết mức có thể, học giỏi để đạt được điểm cao nhất có thể. Họ nghĩ cho bản thân quá nhiều. Những đồ tham lam, ích kỉ.

Mình cảm thấy bản thân “ăn hại”, ăn bám bố mẹ lắm, vì mức sống ở Phần Lan (tuy mình sống ở một thành phố nhỏ) đắt gấp 5, 10 lần cuộc sống ở nhà (ví dụ như giá xe buýt ở Việt Nam cả tháng là 120k thì giá xe buýt ở đây là 30e, nghĩa là 821k tiền Việt). Nhớ mùa đông năm ấy, mình lạnh lắm, nhưng vẫn đi bộ đi học thôi, vì các bạn đều vậy mà, và vì, đăt quá.

Hồi ấy, đêm nào mình cũng rưng rưng nước mắt (chắc vì thiếu vitamin D và omega3, sắt, kẽm,.. vì ăn uống có đầy đủ đâu, quen ở Việt nam ăn tham uống lắm rồi mà) nên lúc nào cũng nghĩ tiêu cực, buồn chán, lắm lúc mình đã chuẩn bị xách vali đi về Việt Nam luôn rồi.

Mọi thứ tệ lắm. Mình thật sự muốn về nhà. Mình ghét tất cả mọi người ở đây, ghét cách họ nhìn mình (vì mình ăn mặc quê mùa lắm, giờ vẫn vậy), ghét cách họ phân biệt đối xử với mình (mình bị bệnh hay tưởng tượng linh tinh), ghét bạn bè, ghét ngành học (hồi ấy mình học IT), ghét tất cả mọi thứ ở Phần Lan này. Mình ăn nhiều hơn, (tăng 10kg lận), lầm lì hơn, nói ít hơn, nghĩ xấu về các bạn, nghĩ xấu về Phần Lan, nghĩ xấu về chính bản thân mình. Vô dụng.

5 tháng sau: Mình, thay đổi.

Hồi ấy, mình nhớ là tháng 1, sinh nhật đầu tiên của mình ở Phần Lan, những người bạn cùng nhà tổ chức sinh nhật cho mình. Mình ghét họ, nhưng lúc ấy, thấy quí lắm, cũng vui.

Từ niềm vui nho nhỏ ấy, mình nghĩ, mình nên tự thay đổi cuộc sống của mình, bằng việc tự thay đổi bản thân mình đã.

Mình bắt đầu cố gắng suy nghĩ tích cực hơn. Việc đầu tiên mình làm, là đổi ngành. Mình đến Phần lan là để học, mà việc học mình còn không thích, thì còn thích gì nữa. Rồi mình tự đặt mục tiêu cho bản thân: là thi đậu ngành mình muốn, và học tiếng Phần Lan.

Mình đặt mục tiêu cho bản thân là: BÂY GIỜ VỀ VIỆT NAM THÌ NHỤC LẮM, CỐ THÔI! Mình đến đất nước người ta bằng tiền của bố mẹ, nên phải sống cho xứng đáng với những đồng tiền ấy! (Mình là con người hơi thực dụng nên lúc ấy chỉ nghĩ đến tiền thôi)

Các bạn cứ đi học, rồi đi làm.. Mình kệ. Mình phải hướng đến mục tiêu của mình đã. Mình bỏ học, tự ngồi mân mê, thi sang ngành International Business. Vì việc cố gắng thi đậu ấy mà mình tự nhiên phấn chấn hơn, thấy cuộc sống có chút hi vọng hơn. Rồi mình tự học tiếng Phần Lan, vì mình nghĩ, khi mình nói tiếng người ta rồi, thì người ta sẽ cởi mở với mình hơn, và trong quá trình học ấy, mình cảm thấy yêu Phần Lan hơn rất nhiều ❤

Tháng 6, mình về Việt Nam chơi 3 tháng. Hết “sốc”.

IMG_4471.JPG

“Sốc du học”, ngoài việc sốc văn hóa ra, thì còn sốc bạn bè, sốc môi trường học, sốc … euro, sốc … tết, sốc … lạnh.

Nhưng, chỉ cần hơi mở lòng ra một tẹo, nghĩ về tương lai một tẹo, nghĩ về bản thân một tẹo, và hiểu bản thân thật sự muốn ở lại đất nước mình đang ở không, thì thật ra, “sốc du học” sẽ qua nhanh lắm, mình “chỉ” mất 8 tháng đầu thôi, xong bay về Việt nam chơi 3 tháng là quên hết ý mà. Lúc ý, mình lại xấu hổ vì đã nghĩ xấu cho các bạn tham lam, ích kỉ kia. Xin lỗi các bạn nhé!

Bài viết dài quá, hẹn gặp lại các bạn lần sau, mình tâm sự về “cú sốc văn hóa lần 2” và cú “sốc bed bug” nhé.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài, và chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha.

x Tammi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s